Edit: Tịch Ngữ
Từ một lần kia, thái độ Phạt Vũ Vương đối với Tống Hiểu Hoa càng lạnh nhạt. Tống Hiểu Hoa chỉ là con nít thì biết cái gì, mỗi ngày đến trường lôi kéo Thẩm Cảnh đi khắp nơi, cho dù đối phương dửng dưng với bé, hoàn toàn không thấy mất hứng, giơ gương mặt trái táo lên, một mình nói chuyện nhiều ơi là nhiều.
Không thể không nói năng lực thích ứng với hoàn cảnh của Phạt Vũ Vương không tệ, cho dù mỗi ngày ở trong trường phun tào với Tống Hiểu Hoa, thế nhưng hắn không vắng mặt ngày nào.
Theo cách nói của hắn chính là, trẫm phải đi là vì muốn tiêu phí thời gian, ai kêu trẫm quá nhàm chán.
Sau một lần hoạt động tự do, Phạt Vũ Vương đã tìm được lạc thú ở nhà trẻ.
Tống Hiểu Hoa cũng có không ít bạn nhỏ trong nhà trẻ, bởi vì cả ngăỳ nắm tay kéo Thẩm Cảnh, mấy bạn nhỏ cũng dần dần quen thuộc với Thẩm Cảnh, một đám ở tụ tập lại bàn bạc để xem nên chơi trò gì.
Chu Lộ sờ sờ cái nơ con bướm màu hồng trên đầu mình, tức giận nói: “Mình… chúng ta chơi trò đóng vai đi.”
Bé Béo Ụ không tán thành: “Mình muốn chơi mèo bắt chuột.”
Các bạn nhỏ ở chung quanh cũng đưa ra ý kiến của mình, mọi người bàn bạc nửa ngày vẫn không đưa ra được ý kiến thống nhất. Phạt Vũ Vương bị Tống Hiểu Hoa cứng rắn kéo đến tham gia trò chơi với bọn họ cũng đau đầu.
Tống Hiểu Hoa mang vẻ mặt khổ sầu, nói: “Chúng ta chơi gì đây? Mình thấy trò chơi đóng vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-van-tue/1398801/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.