Edit: Tịch Ngữ
Sau giờ học, Thẩm Cảnh sẽ đến thăm Khương Hồng Cầm, cô y tá ở bên cạnh mỗi khi thấy hắn đến liền đi qua, hình như cô này rất thích hắn, động một chút là trêu chọc hắn, khen hắn giống phiên bản người lớn thu nhỏ, thấy Thẩm Cảnh muốn gọt táo cho Khương Hồng Cầm, cô y tá liền chủ động qua giúp đỡ.
Không thể không thừa nhận, giá trị của nhan sắc chính là tiền vốn.
Sau đó, Thẩm Cảnh nói cám ơn với cô y tá, cầm táo đã gọt xong đưa cho Khương Hồng Cầm, Khương Hồng Cầm vui mừng nhận lấy táo, xoa đầu hắn.
Đúng lúc Chu Vũ tới, tay cầm túi lớn túi nhỏ đi đến.
Lúc Thẩm Cảnh thấy Chu Vũ, ánh mắt tối sầm lại, hắn không nói gì.
Khương Hồng Cầm thấy Chu Vũ, hơi nhíu mày, nửa tháng nay, người đàn ông luôn biết chăm sóc chính mình lại tiều tụy đến không chịu nổi, tóc bạc không ít, đâu còn bộ dạng hăng hái như trong công ty, tây trang trên người cũng có nhiều nếp nhăn, gã cười gượng gạo với Khương Hồng Cầm, sau đó nói: “Xin chào, tôi là Chu Vũ… Khương nữ sĩ, chuyện ngày trước tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
Khương Hồng Cầm chần chờ một chút, sau đó nói: “Anh tới nơi này có chuyện gì không?”
Chu Vũ đặt thuốc bổ xuống, cười giả lả: “Tôi tới thăm cô một chút, bày tỏ sự áy náy của mình.”
Khương Hồng Cầm nhìn quà biêu lắc đầu, nói: “Lời xin lỗi của anh, tôi nhận. Những món này rất quý, anh mang về thì hơn.”
Chu Vũ vội nói: “Không đắt cũng không quý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-van-tue/1398833/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.