Một tháng sau, Khương Hồng Cầm trở lại công ty làm việc, nhân viên trong bộ phận thấy cô như thấy người thân, bắt đầu hỏi lung tung, lúc cô nằm viện bọn họ thường kết bạn đến thăm cô, sau khi cô trở về lại được vây quanh an ủi, biếu quà đủ loại.
Đương nhiên, chuyện khiến cô bất ngờ nhất là, lúc cô nằm viện, Thương Hợp Thuấn từ giáo viên tiểu học đến công ty cô làm nhân viên bộ tiêu thụ.
Trong lúc Khương Hồng Cầm nằm viện, quan hệ với Thương Hợp Thuấn và cô thay đổi không ít, cho nên khi gặp Thương Hợp Thuấn, cô liền hỏi thẳng: “Sao cậu lại ở đây? Không phải công việc trong trường tiểu học rất tốt sao?”
Thương Hợp Thuấn đẩy gọng kính một cái: “Thay đổi công việc để tự thử nghiệm một chút.”
Khương Hồng Cầm hoàn toàn không hiểu nổi mạch não của Thương Hợp Thuấn, đầu tiên là từ bỏ tiền đồ sáng lạn ở nước ngoài về nước làm thầy giáo tiểu học, khi đã gầy dựng được danh tiếng trong dạy học, lại quay về công ty làm công nhân viên nho nhỏ, đúng là muốn làm gì thì làm nấy mà, cô thật sự không hiểu nổi thế giới của người trẻ tuổi.”
Khương Hồng Cầm thở dài một hơi, cảm thấy mình già rồi.
Tóm lại chuyện của Thương Hợp Thuấn, Khương Hồng Cầm sẽ không ngăn cản hay nhúng tay vào, hắn muốn làm gì là chuyện của hắn, không liên quan gì đến cô.
Hiện tại, cô đặt hết chú ý vào Thẩm Cảnh.
Sau khi Thẩm Cảnh học xong lớp bốn, liền nhảy một lớp, trực tiếp lên lớp sáu, bây giờ chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-van-tue/1398834/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.