Sau khi có thành tích, Thẩm Cảnh không phụ sự mong đợi của mọi người, Thẩm Cảnh được trường trung học X thành phố B tuyển chọn, so với vui mừng, người lớn càng lo lắng chuyện đứa nhỏ có thích ứng việc xa nhà hơn.
Bà Trần nhìn cháu mà đau lòng không ngớt: “Thẩm Cảnh à, đừng đi thành phố B, trường học ở thành phố A cũng rất tốt, sống ở đây đi, bà nội nhớ cháu.”
Ông Thẩm kiên cường nói: “Thẩm Cảnh nhà chúng ta không giống đứa trẻ bình thường, tôi nghĩ thằng bé tự biết chăm sóc mình.”
Bà Trần lườm ông Thẩm: “Đổi thành ông, còn nhỏ như có thể xa nhà hử?”
Ông Thẩm thẳng lưng nói: “Sao không được, năm đó ở nông thôn, chuyện trong nhà đều do tôi gánh, chả gì lớn lao, bình thường quanh năm suốt tháng ba mẹ tôi đều không ở nhà, ông nội là do tôi chăm sóc đấy. Thẩm Cảnh giỏi như vậy, sao có thể thua kém ông nội của nó chứ.”
Bà Trần vỗ lên lưng ông Thẩm: “Ông đừng có lắm lời, ngày xưa và bây giờ sao có thể so sánh được!”
Khương Hồng Cầm ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Thẩm Cảnh: “Nếu không muốn đi, Thẩm Cảnh con cũng có thể học ở thành phố A, mẹ tôn trọng ý nghĩ của con.”
Thẩm Cảnh ngẩng đầu, nói thật: “Ông bà, hai người đừng cãi nhau nữa, cháu biết bà lo cho cháu, nhưng bà yên tâm, cháu đi thành phố B sẽ tự chăm sóc mình, nếu có chuyện sẽ gọi điện thoại cho mọi người biết, thầy Thương nói, bên đó thầy ấy cũng có quen biết vài giáo viên, họ sẽ giúp đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-van-tue/1398837/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.