Trong đại điện, hoàng thượng thân mặc long bào, ngồi trên long ỷ, mặt mày lẫm liệt, khí vũ hiên ngang, cả người tỏa ra phong thái ung dung quý phái. Khóe miệng khẽ cười uể oải, con ngươi sâu thẳm không thấy đáy, dáng vẻ trông chẳng giống một người bệnh nặng mới khỏi.
Bởi vì nhiều ngày này không vào triều, nên quốc sự bận rộn vô cùng, chỉ đống tấu chương của ba tỉnh sáu bộ trình lên đã chất như núi.
Ở trên triều mới xử lý xong vài việc đại sự đã đến trưa, Triệu Tĩnh đành phải tuyên bố bãi triều, rồi phân phó các đại thần có việc gấp sau giờ ngọ tới Ngự Thư phòng cận giá.
Sau khi thái giám hô “cung tống hoàng thượng”, các đại thần đứng dưới chờ hoàng đế rời đi.
Vậy mà hoàng đế vẫn ngồi ở long ỷ nhìn các đại thần, hồi lâu không động đậy.
Quốc trượng đại nhân đứng ra trước, hỏi: “Hoàng thượng, còn việc gì không ạ?”
Hoàng đế lắc đầu, lập tức đứng lên, nhăn mặt nhăn mày. Nhưng hắn rất nhanh đã xoay người, đưa lưng về phía chúng thần, cắn chặt môi dưới, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh.
Tiểu Hòa thấy tình hình không ổn, liền tiến lên định dìu hắn, nhưng lại bị hắn ngăn lại.
Trong mắt đại thần, bóng lưng hoàng thượng vẫn kiên nghị như cũ, sớm đã không chú ý tiếng bước chân cứng ngắc của hắn.
Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận theo sát Triệu Tĩnh, vừa mới vào Ngự Thư phòng, liền thấy hai chân hắn mềm nhũn, ngã ngửa ra đằng sau. Hai tiểu thái giám vội vàng một tả một hữu đỡ hắn đến nhuyễn tháp nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-bai-hoai/819749/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.