Mở cửa sổ thư phòng ra, đập vào mắt là vườn hoa trụi lủi, trừ ra ngọn đình cô độc kia, trong vườn không có một ngọn cỏ nào.
Nơi đây từng là cúc viên mà ngày đó do bi phẫn quá đã bị y phá hủy.
Nhớ lại lúc ở trong địa lao cùng bộ dạng thống khổ của Triệu Tĩnh, khoái cảm trả thù của y dâng trào. Y sẽ không giết hắn, y muốn hành hạ hắn. Hắn tưởng có thể dùng ngôi vị hoàng đế để ép buộc y sao? Vì Ngọc Diệp, vì chính y, cũng là vì Tiên Hoàng đã mất, y không thể để Triệu Tĩnh chết dễ dàng được. Y muốn phá hủy cánh chim của hắn, đoạt lấy ngôi vị hoàng đế của hắn, cướp đi tất cả của hắn! Làm cho hắn đến chết cũng không biết dựa vào đâu!
Như cúc viên này… hai bàn tay trắng.
Năm ngày, lăng mộ vương phi đã hoàn thành, chỉ đợi ba ngày sau, tới giờ lành sẽ nhập thổ.
Tiểu vương gia Ngọc Như Hồng hai ngày hai đêm chạy về vương phủ. Từ Phúc Châu đến Kinh Sư, đoạn đường bôn ba, một tiểu hài nhi như nó làm sao chịu được? Sau khi trở về, cũng không bao giờ còn thấy được dung nhan của từ mẫu. Mới 9 tuổi thôi, nó làm sao chịu được đả kích lớn thế này?
Ngoại công cùng cữu cữu đau lòng ngoại tôn, nhưng thân làm phụ thân như Triệu Hồng Lân lại không thèm quan tâm đến việc đó, mà chỉ để ý bố trí thực hiện kế hoạch như thế nào. Thừa dịp hoàng đế bị bệnh bảy ngày không thể xuống giường, Hồng gia hoảng loạn, y phân phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-bai-hoai/819750/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.