“Tiểu Hòa, Tiểu Thuận, nhanh lên, mau đến Cần vương phủ xem có chuyện gì!”
Ngọc Diệp đang khỏe mạnh sao lại chết? Với võ công tuyệt đỉnh của cửu hoàng thúc, ai có thể giết chết được nàng?
Đi vào vương phủ, một mảnh trắng toát ánh vào mắt. Ba người được tỳ nữ dẫn tới khách đường, ở đó chỉ đặt một cỗ quan tài bằng gỗ lim, vẫn chưa đậy nắp.
Thân ảnh màu đen đứng đó, ở giữa quang cảnh trắng toát trông càng lộ vẻ cô đơn. Y vô hồn nhìn người nằm trong quan tài, phảng phất không biết có ai tới.
“Vương gia…”
Tỳ nữ mở miệng, nhưng lại bị Triệu Tĩnh ngăn lại. Hắn phất tay ý bảo Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận đi ra ngoài, nhưng con ngươi sâu thẳm vẫn chăm chăm nhìn thân ảnh màu đen kia.
“Cửu hoàng thúc…”
Nghe thấy giọng nói của hắn, Triệu Hồng Lân bỗng lắc mình, trong chớp mắt đã ở trước mặt Triệu Tĩnh, bàn tay trắng nõn nắm lấy cái cổ thon dài của hắn.
Triệu Tĩnh khó chịu, khuôn mặt thiếu dưỡng khí đỏ bừng, hắn cố gắng nói: “Buông… tay…” Cửu hoàng thúc thật muốn bóp chết hắn sao?
“Buông tay?” Triệu Hồng Lân cười lạnh nhìn bộ dạng hô hấp khó khăn của hắn, vẫn không buông lỏng tay: “Vốn là tự ngươi mang mạng tới, bây giờ bổn vương sẽ giết chết ngươi!”
“Khụ khụ… cửu…” Triệu Tĩnh sắp không thở nổi, hai tay liều mạng vặn ngón tay vô tình của y ra, nhưng vẫn không cách nào xê dịch dù chỉ một chút. Hắn cố hỏi: “Vì… sao muốn… giết ta?”
“Vì sao? Ngươi tới đây không phải là vì muốn xác định Ngọc Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-bai-hoai/819755/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.