Giờ phút này, lòng y như đóng băng, máu cũng như ngưng lại, gió cuối thu lạnh đến thấu xương.
Triệu Tĩnh, vì sao ngươi phải đuổi tận giết tuyệt?
Mối thù sát thê, bảo ta làm sao không hận đây?
Trên khuôn mặt tuyệt sắc hiện đầy lửa giận, đôi mắt đẹp đỏ lòm. ngay cả khí tức nhu mỵ cũng bị sát khí lạnh như băng che dấu, làm người khác không dám tới gần y.
Y tức giận đập bể tất cả những thứ trong phòng, thẳng đến khi không còn vật nào nữa, chúng thị tỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cửu vương gia phi ra ngoài cửa sổ, như mũi tên dời dây cung, nháy mắt đã tới cúc viên.
Cuối thu bầu trời trong xanh, không một gợn mây, mặt trời tỏa ánh nắng chói mắt, chiếu vào biển hoa, đẹp đến mê người.
Nhìn thấy, mối hận trong lòng y càng sâu hơn!
Song chương vận đủ mười thành công lực, hướng thẳng vào biển cúc trắng đang lay động trong gió. Một tiếng nổ lớn vang lên, biển cúc trắng đã hóa thành mảnh nhỏ, lẫn vào bùn đất.
Thế công không ngừng, y liên tục xuất chưởng, cánh hoa màu trắng, bùn đất màu đen hòa quyện vào nhau, tung bay khắp trời. Cuối cùng rơi vào trong đất, nghiền thành hoa bùn.
Tóc tai rối bời, quần áo nhuốm màu đất, cánh hoa cùng bùn đất dính đầy trên mặt, trên người y. Còn y chỉ lẳng lặng đứng đó, không nhúc nhích.
Không khí như ngưng đọng.
Chúng thị tỳ vô cùng lo sợ. Bỗng Triệu Hồng Lân động đậy, chậm rãi nhìn quét qua bãi hỗn độn trước mặt. Xoay người lại, y khẽ mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-bai-hoai/819756/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.