Tiểu Hòa dìu Triệu Tĩnh ngồi xuống, nước mắt đảo quanh hốc mắt: “Hoàng thượng, máu không ngừng chảy thế này mà ngài còn nói ngày mai mới đi tìm Bình thái y sao… Nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ ngài không chịu nổi tới sáng mai mất… Hoàng thượng, nô tài đi lấy cho ngài tấm áo lông cừu nhé… Ngài xem, ngài ăn mặc phong phanh như vậy….” Oa oa oa… nếu hoàng thượng xảy ra chuyện gì, mình cũng không muốn sống nữa!
Chậc, cái tật xấu từ nhỏ thích khóc của y sao tới giờ vẫn chưa sửa được?
Triệu Tĩnh vỗ tay y, ý bảo y đừng khóc nữa, rồi cầm lấy tấm áo lông cừu phủ lên người. Nếu hắn không mặc, chỉ sợ kẻ này làm ngập lụt cả căn phòng này mất.
Kỳ thật, mặc hay không đối với hắn cũng giống nhau thôi, thân thể dù lạnh đến mấy, cũng không lạnh bằng trái tim này.
Từ nay về sau, sợ rằng không có cơ hội đạt được thứ hắn muốn nữa? Là vì hắn đã tự tay bóp nát hết thảy, nhưng hắn không thể hối hận, cũng không muốn hối hận. Bởi vì đó có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn trong cuộc đời này, cho nên hắn không thể bỏ qua được!
Sau khi bôi thuốc cầm máu xong, cộng thêm cả ngày mới chỉ ngủ được hai ba canh giờ, chưa kể bị gió lạnh, kết quả thân thể cường tráng do tập luyện từ nhỏ để bảo vệ người kia cũng đã không chịu nổi mà ngã xuống, sốt cao hừng hực.
Tiểu Thuận cùng Tiểu Hòa đỡ Triệu Tĩnh quay về tẩm cung, Bình thái y theo sát không dám rời dù chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-bai-hoai/819761/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.