Nghĩ giống Tiểu Hòa, Tiểu Thuận mở miệng hỏi: “Hoàng thượng, có cần phải gia tăng thị vệ không…”
Triệu Tĩnh sắc bén nhìn về phía hắn: “Không cần.”
Có nhiều thị vệ hơn cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ sợ sẽ làm người kia cho rằng hắn là hạng người sợ chết mà thôi.
Đây là chuyện riêng của bọn hắn, không cần người khác nhúng tay vào.
Cho Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận lui ra, Triệu Tĩnh tiếp tục phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra cửa, chờ đợi bóng hình kia đến.
Tối hôm qua, y không xuất hiện, chắc là phải điều trị vết thương. Dù hắn đã rất ôn nhu, nhưng lần đầu tiên hoan ái cũng đã làm y bị tổn thương.
Đêm nay, y nhất định sẽ tới, bởi vì y là cửu hoàng thúc của hắn, là một người có trái tim kiêu ngạo, dù chết cũng không chịu nhục.
Hai ngày nay, hoàng hậu lại thỉnh thoảng sai người tới ám chỉ hắn nên quan tâm tới nàng. Đáng tiếc, hoàng hậu chỉ là Hồng Linh, chứ không phải Hồng Lân.
Hắn sai người truyền lời, nói là do quốc sự bận rộn, hơn nữa chiến sự liên miên, thân làm hoàng đế, hắn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết.
Hồng Linh cũng rất chăm lo cho hắn, nàng thường sai người mang bát canh do chính tay nàng nấu tới cho Triệu Tĩnh bồi bổ thân thể. Từ sau khi hắn đăng cơ, Hồng Linh cũng không còn quan tâm đến chính sự nữa, có được một người hiền tuệ như thế làm hoàng hậu thì còn cầu gì nữa?
Triệu Tĩnh buông tấu chương, ấn ấn mi tâm, yên lặng thở dài, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-bai-hoai/819762/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.