Phương Vân nhìn Kỳ Lân có chút đăm chiêu. Nghe xong lời nói của Kỳ Lân Phương Vân mới giật mình hiểu ra vì sao Kỳ Lân luôn đi theo Đế Nhất. Hơn nữa trên người hắn còn loang lổ vết kiếm, hiển nhiên là đã vì Đế Nhất mà đại chiến một hồi.
Đột nhiên Phương Vân trong lòng vừa động, ngẩng đầu thốt lên: “Đế Nhất Hãm Tiên Kiếm cũng là ngươi giúp hắn lấy được sao?”
Tuy rằng là hỏi, nhưng ngữ khí của Phương Vân lại vô cùng chắc chắn.
Kỳ Lân đang đắm chìm vào hồi tưởng thương cảm, đột nhiên nghe Phương Vân nói như vậy, thân hình to lớn đột nhiên chấn động. Mà làm Phương Vân kỳ dị chính là trong nháy mắt đó hắn nhìn thấy một tia bối rối trong mắt Kỳ Lân. Tựa hồ là sự tình kiêng kỵ nhất bị người ta nhắc tới vậy.
“Kỳ Lân xuất, Thánh nhân hiện. Sao lại thế này? Kỳ Lân sao lại có loại cảm giác chột dạ như thế?”
Nhớ tới khi Kỳ Lân xuất hiện, nước trên người bốc hơi lộ ra muối biển. Phương Vân hoàn toàn có thể khẳng định Đế Nhất và Kỳ Lân đã xảy ra chuyện gì đó trong biển.
“Không phải, là hắn tự mình lấy được.”
Kỳ Lân lập tức phủ nhận, nó rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt bối rối kia nhanh chóng biến mất vô ảnh vô tung. Làm cho người ta tưởng rằng biểu hiện kia chỉ là ảo giác.
“Ân?”
Phương Vân có chút đăm chiêu, Kỳ Lân rõ ràng là không muốn bàn chuyện này. Nhưng nó không thể gạt được Phương Vân, nếu không phải vì nó thì kiếm trên người Đế Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-dai-chu/913267/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.