“Ài.”
Khi Kỳ Lân đi qua Đế Nhất, nó quay đầu lại nhìn thoáng lại với một ánh mắt thương hại. Rồi quay về phía Phương Vân.
“Phương Vân, cũng không phải như suy nghĩ của ngươi đâu. Hắn chỉ là một đứa con làm trọn hiếu đạo của mình, có lẽ ngươi cũng không biết…”
Viễn Cổ Kỳ Lân dừng một chút, thở dài nói:
Thật ra Đế Nhất là con của Mạt Thương Hoàng, hoàng tử của triều Đại Thương! Vì ngày này hắn đã đợi lâu lắm rồi.”
“Cái gì!”
Phương Vân chấn động, lời của Kỳ Lân hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của hắn! Bây giờ ở trong lòng hắn giống như cố mấy trăm cái tạc đạn nổ tung. Dù bây giờ trời có sụpm đất có nứt thì nỗi khiếp sợ cũng chưa chắc đã vượt qua bây giờ!
“Đại Thương hoàng tử…”
Phương Vân cả kinh, hắn cơ hồ không thể đem Đế Nhất và Đại Thương liên hệ cùng một chỗ.”
Chẳng lẽ Kỳ Lân đang nói dối!
Nếu là thực thì chẳng lẽ Đế Nhất đã hơn hai nghìn tuổi? Lấy biểu hiện thiên tài của Đế Nhất thì với hai nghìn năm hắn phải mạnh mẽ đến mức nào. Mà trên thực tế năm sáu năm trước, Đế Nhất cũng mới chỉ có tu vi Thiên Tượng cấp. Nổi danh trên Thiên Tượng bảng Thiên Cơ Các.
Lấy thiên phú của Đế Nhất, chẳng lẽ lúc trước hắn chỉ là một kẻ bình thường, tới năm sáu năm nay mới bắt đầu trở thành thiên tài sao?
Loại chuyện này dù người khác có tin hay không thì Phương Vân cũng khó có thể lý giải được. Nhưng Phương Vân không nghĩ Kỳ Lân lừa hắn. Trực giác nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-dai-chu/913268/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.