Mảnh vải nhuốm máu này Phương Vân quá quen. Thời gian trong quân doanh Man hoang, ngày nào hắn cũng nhìn thấy, hoa văn trên đó, thậm chí Phương Vân còn biết châu phủ nào Đại Chu tiến cống nữa.
Phục sức vương hầu Đại Chu thường làm từ tơ lụa cao cấp, có được hầu phục thế này thì cả Đại Chu chỉ có một người.
Tứ phương hầu, Phương Dẫn!
“Phụ thân, người ở đây… người ở đây!”
Như có một dòng điện chạy qua người Phương Vân, hắn vô cùng hứng thú, đồng tử phát ra tinh mang chói mắt: “Ta biết mà, phụ thân nhất định chưa chết, nhất định chưa chết!”
Trên mảnh vải đó vẫn còn lưu lại chút khí tức, bá đạo, uy áp, đó là khí tức của Tứ phương hầu. Hải kình vừa bị chém chết, tuy to lớn, nhưng chỉ một phát, dường như ngang với chân long chi lực, nhưng muốn giết Phương Vân thì còn kém xa lắm.
Phương Vân tuyệt đối không tin, phụ thân bị một sinh vật nguyên tố thế này nuốt chửng, dù ông có bị trọng thương đi nữa. Với ý chí võ đạo của phụ thân, dù có trọng thương sắp chết thì ông cũng dốc toàn bộ sức mạnh, không kém lúc thượng phong là bao.
Đó là sức mạnh ý chí và tinh thần! Chỉ dựa vào sức mạnh này, tuyết đối không phải là miếng mồi của con hải kình kia.
“Phù!” Phương Vân thở phào, từ sau khi tin Phương Dẫn chết, hắn luôn tin rằng, phụ thân tuyệt đối không thể ra đi dễ dàng như vậy được. Và giờ đây hắn đã có chứng cớ cho niềm tin của mình.
Phương Dẫn chắc chắn từng xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-dai-chu/913459/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.