Phương Vân không hề biết, lúc này đây, cũng trong vực sâu bi thương, ở một nơi cách hắn rất xa, ngay khi hắn luyện được Bạch cốt kinh cức vương quan thì vài bóng người lập tức sinh ra cảm ứng.
“Phừng!”
Ngọn lửa cháy rực lên, ba đại vật cao khoảng nghìn trượng xuất hiện trong ngọn lửa, một uy áp mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở vô cùng vô tận tỏa ra.
Nếu Phương Vân chứng kiến cảnh này, ba đại vật này không phải là thứ gì khác mà chính là ba bộ xương khổng lồ. Nhưng khác với bộ xương của Phương Vân, ba bộ xương này, mỗi đốt xương đều là màu xám bạc, giống như được đúc từ bạc vậy, không mang khó coi hung dữ như Ngũ ngục cốt hoàng, mà lại toát lên hào khí đường hoàng.
Ba bộ xương này, mỗi đốt xương, độ cong của nó, đều thấp thoáng khớp với thiên địa chí lí, toát lên ý cảnh huyền diệu.
Ngoại hình của ba bộ Ngũ ngục cốt hoàng này không hoàn toàn giống nhau, khí tức của chúng cũng không giống nhau.
Nhưng, trên trán của chúng, có thể nhìn thấy rõ mồn một những vương miện gai, ba vương miện sống động, hai màu bạc, cái còn lại thì hiện lên màu vàng nhạt.
“Hừm? Chuyện gì thế này? Sao ta lại cảm thấy khí tức của Ngũ ngục cốt hoàng? Chẳng nhẽ trong tông còn có người khác đến nơi này hấp thu nguyên tố Ngũ hành?”
Giọng nói khàn khàn già nua nhưng lại vang như sấm lan tỏa trong không trung.
“Chắc không thể nào, vực sâu bi thương nguy hiểm trùng trùng. Dưới thần thông cảnh giới, vào nơi này chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc-dai-chu/913461/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.