Vô Tấn vừa quay đầu lại đã thấy con thuyền đã chao đảo, cột buồm màu đen cực lớn đang lao xuống đỉnh đầu hắn, hắn chấn động, ra sức lặn xuống mặt nước để tránh thoát cột buồm đập xuống, hơn nữa một khi con thuyền chìm nghỉm, trên mặt nước sẽ xuất hiện vòng xoáy cực lớn, các vật thể xung quanh hơn mười trượng đều bị hút vào đáy biển.
Hắn đi theo Trần Anh, hai người một trước một sau rời khỏi con thuyền, bơi ra ngoài trăm trượng, bọn hắn mới dừng lại, quay đầu lại nhìn, con thuyền vừa rồi đã biến mất, chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, tất cả mọi người trên thuyền và con thuyền đều bị cuốn vào biển sâu.
Vô Tấn và Trần Anh đưa mắt nhìn nhau, một loại kích động sống sót sau tai nạn đồng thời dâng lên trong lòng bọn họ, bọn họ ôm chặt lấy nhau. Đây cũng là một loại chúc mừng thắng lợi, những lo lắng kéo căng như dây cung của Trần Anh đột nhiên đứt rời, một chút nức nở nghẹn ngào và nước mắt vui sướng dâng lên trong lòng nàng, mãnh liệt khiến toàn thân nàng run rẩy, thậm chí khiến nàng lại nghẹn ngào khóc lên:
- Đồ ngu xuẩn này, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết!
- Không! Chúng ta đều không chết!
Vô Tấn ôm chặt nàng vào lòng mình, thì thào nói nhỏ vào tai nàng. Trần Anh sau khi cho nổ thuyền thành công, cũng không quay lại thuyền, mà bơi đi tìm Vô Tấn. Điều này khiến Vô Tấn có một loại cảm động sâu thẳm trong lòng, bọn họ đúng là trùng phùng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2242472/quyen-1-chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.