Khi bảy tên hải tặc vừa quay đầu lại, hắn lại liên tục bắn ra ba mũi tên, ba gã hải tặc trúng tên kêu lên đau đớn, một tên trong đó kêu thảm ngã xuống biển.
Còn lại bốn gã hải tặc sợ tới mức hồn phi phách tán, nhao nhao nhảy xuống đài cao, Trần Anh lại từ đâu lao tới, nàng như một con báo săn ẩn nấp trong bụi cỏ, xuất thủ như thiểm điện, thủy thứ trong tay vô cùng ác liệt, lập tức đâm chết ba tên, tên còn lại quá khiếp sợ, thả người trực tiếp nhảy xuống biển.
- Đa tạ các ngươi!
Ngu Hải Lan từ trên cột buồm nhẹ nhàng nhảy xuống, rút kiếm của mình ra, nàng chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói với Vô Tấn:
- Ngươi nhanh tới khoang thuyền chứa ngân lượng, bọn người đại ca ngươi đang bị vây khốn ở đó.
Vô Tấn cả kinh, giống như cuồng phong xông vào khoang thuyền, từ xa đã nghe thấy tiếng răng rắc của búa rìu chém vào cửa lớn.
- Ầm ầm!
Bên ngoài khoang đáy vẫn liên tiếp vang lên tiếng bổ chém.
Hải tặc vẫn chưa đắc thủ, vì cửa lớn khoang đáy cực dày, bên trong lớp sắt bị chém nát bên ngoài, lại là một khối đồng dày đến ba thước, còn vách thuyền xung quanh đều được xây dựng bằng đồng, đã bị bổ chém thành trăm lỗ, may mắn là, đám hải tặc chỉ tìm được ba cái búa lớn, hơn nữa đầu óc của bọn chúng đều tương đối ngu dốt, không nghĩ đến thử vào từ mặt sườn khoang thuyền.
Dù như vậy, tấm đồng trên vách thuyền tương đối mỏng manh, đã bị bổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2242474/quyen-1-chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.