Mười mấy tiểu nhị nâng thùng cháo và sọt đầy bánh bao phân phát thức ăn cho người xếp hàng. Tề Đại Phúc suy tính rất cẩn thận, còn riêng chuẩn bị vài chục ghế gập nhỏ cho người lớn tuổi dùng.
Lý trí tỉnh táo lại, rất nhiều thương nhân từ bỏ rút tiền. Đối với thương nhân thì cái giá lấy lại tiền rất đắt, không chỉ ý nghĩa họ tổn thất món lợi lớn, hơn nữa rất có thể không bao giờ mượn được tiền Tề Đại Phúc để kinh doanh được nữa.
Ngay lúc này, trong đám người xôn xao. Chỉ thấy mấy con cháu Tề gia dìu lão gia chủ Tề Vạn Niên ra mặt. Mười năm trước Tề Vạn Niên luôn ở Giang Ninh phủ, có không ít người từng thấy mặt, đều chào hỏi lão.
- Tề lão gia, thân thể còn khỏe mạnh a!
- Nhờ ơn các vị, thân thể ta rất tốt. Không phải có tin đồn Tề gia ta bị xét nhà sao? Nếu thật sự là vậy thì ta còn xuất hiện tại đây không?
Tề Vạn Niên dùng sự thật chắc chắn vạch tin đồn vớ vẩn. Trong đám người bàn tán sôi nổi, đích thật là vậy, rất rõ ràng việc này chỉ là tin đồn. Có nhiều người trong lòng bắt dầu chần chờ. Không đến kỳ đã lấy lại tiền, sẽ tổn thất rất nhiều lợi nhuận.
Lúc này Tề Vạn Niên đứng trên một cái bàn, lớn giọng nói với mọi người:
- Các vị hương thân, Tề gia là đại hộ nộp thuế số một triều đình, Tề gia kinh doanh tuân theo pháp luật, dù thế nào thì triều đình không thể kê biên tài sản Tề gia. Mọi người yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243015/quyen-2-chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.