Tề Vạn Niên lắc đầu thở dài:
- Năm mươi vạn lượng chỉ là số tiền mặt, còn có tổn thất không dưới trăm vạn ngân phiếu. Khốn khổ hơn là trướng bạc và biên lai mượn đồ đều bị đốt. Dân chúng thì có thể bằng vào tồn tiền đơn để lấy tiền, nhưng tiền trang thả ra ngân lượng thì làm sao đây? Đây chính là mấy trăm vạn lượng, không có bất cứ ghi chép và chứng cứ, trông chờ thương nhân chủ động trả nợ thì rất khó. Một mặt nhất định phải trả tiền mặt, mặt khác bạc đoái ra ngoài sẽ thành tử trướng, hai đầu đè ép, ta cho rằng Đông Lai và Bách Phú tổn thất sẽ không dưới năm trăm vạn lượng. Đặc biệt là Bách Phú tiền trang trên đường lớn Kiến Nghiệp, đó là tổng bộ của họ tại Sở Châu. Tất cả biên lai mượn đồ đều tập trung tại đó đã bị một mồi lửa thiêu hết. Nghe nói ba chưởng quỹ không biết đã đi đâu, ta cũng không biết Bách Phú tiền trang sẽ làm sao đây? Đó là còn chưa tính tới hai nhà tổn thất tín dụng nghiêm trọng, sau này còn ai dám tồn tiền ở chỗ họ?
Tề Vạn Niên phân tích khiến Trương Dung nghe trợn mắt há hốc mồm. Nói như vậy thì tiền trang Bách Phú, Đông Lai tại Giang Ninh phủ chẳng phải là tiêu đời rồi?
Tề Vạn Niên lại hỏi Trương Dung:
- Trương đại nhân có biết tin tức huyện Duy Dương không?
Trương Dung làm huyện lệnh huyện Duy Dương đã nhiều năm, rất hiểu tình hình chỗ đó.
Gã nghe ra trong giọng nói Tề lão gia có chút khẩn trương, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243016/quyen-2-chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.