Hắn thấy đại ca đã chạy đi gọi theo cũng không kịp đành phải chạy theo ra ngoài, hắn nhìn tình huống quân doanh dưới ánh trăng có binh sĩ di động tuy nhiên cũng không loạn, cũng không chạy trốn, hắn quay đầu nhìn về phía bắc chỉ thấy một nhóm lớn kỵ binh đang đứng ở bên cạnh đại doanh, huynh trưởng cùng với một tướng quân ngựa giải thích nghe người trên ngựa có ngữ khí vô cùng nghiêm khắc.
Chương Hiếu Hổ cũng chạy theo ra, có binh sĩ gọi theo:
- Nhị tướng quân đến rồi.
Người mặc bạch y nhìn hắn lạnh lùng nói:
- Ngươi là Chương Hiếu Hổ?
Chương Hiếu Hổ nghi hoặc trong lòng nhưng không dám thất lễ, lập tức bước lên phía trước thi lễ:
- Đúng là ty chức.
Tên đại tướng nở ra một nụ cười lạnh hắn vung tay lên nói:
- Làm học quân cơ bắt hắn lại cho ta.
Hai viên binh sĩ đồng loạt ấn ngã Chương thị huynh đệ xuống đất Chương Hiểu Hổ nhìn thấy người kia đắc ý cười lạnh liền thông suốt, Tư Mã Phương làm gì có khả năng tự mình tới đây tiếp bọn họ.
- Ngươi không phải là Tư Mã Phương.
Chương Hiếu Hổ rống to.
Ngay lập tức đại tướng kia cười cười:
- Ngươi đoán đúng ta chính là tam phẩm đô úy Giang Ninh Trương Triệu Khâm không phải là Tư Mã Phương.
Hắn vung tay lên:
- Phát tín hiệu.
Một hỏa tiễn bay lên trên bầu trời đêm nổ vang trên đó, chỉ thấy ở trong rừng từng bó đuốc sáng lên, một đại đội bóng đen vọt ra, tiếng kêu rung trời, sắc mặt của Chương Hiếu Hổ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243202/quyen-2-chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.