Nhạc tổ phụ của Hoàng Phủ Vô Tấn chính là Tô Tốn năm đó là quan chủ khảo của Hạ Nhược Mai, Hạ Nhược Mai sau khi thi đậu tiến sĩ, đã tới thăm bái tạ, coi là môn sinh của Tô Tốn, Hạ Nhược Mai hổ thẹn một hồi rồi cười khổ nói:
- Đại quân của Lương vương điện hạ đã đến, theo lý thì ta không nên đóng cửa ngăn cản, nhưng đao thương không có mắt, nếu như đại quân vào thành, Hợp Phì huyện nhất định sẽ bị nghiền thành bột mịn, mong Lương vương điện hạ suất quân trở về Giang Ninh, ta tự nhiên sẽ giải tán Bạch Y quân, thân phó thỉnh tội ở Giang Ninh.
Hoàng Phủ Vô Tấn thấy hắn muốn cho mình trở về thì không khỏi lắc đầu, quả nhiên là thư sinh, mười vạn đại quân của mình tới đây, ngay cả huyện thành Hợp Phỉ nho nhỏ mà cũng không công được, cúp đuôi mà về, thì sĩ khí ở đâu, mặt mũi ở đâu?
Hắn lạnh lùng nói:
- Hạ trưởng sử, ngươi cho rằng ta không làm gì được một cái huyện thành nhỏ nhoi này sao? Ta cho ngươi biết, ta không cần thang mây trong vòng nửa canh giờ sẽ đánh sụp bức tường kia, cửa thành mở rộng, chỉ là ta không muốn nhuốm máu những binh linh Bạch Y quân già yếu này, cho nên tốt nhất ngươi nên mở thành đầu hàng, đừng không biết tốt xấu.
- Hạ quan không dám, hạ quan thay Thân Quốc Cữu chiêu một tư quân, vi phạm quốc pháp là người có tội, hạ quan nguyện chịu bất kỳ hình phạt nào chỉ mong điện hạ nhìn trời phát thệ, cam đoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-toc/2243203/quyen-2-chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.