Ta đã lên kế hoạch chuẩn bị chu toàn mọi thứ.
Nhưng chỉ bốn năm sau, ta đã có thai.
Năm đó ta hai mươi sáu tuổi.
Không quá sớm cũng không quá muộn.
Ta đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết tâm sẵn sàng thử một phen.
Trước khi sinh, ta đã gọi Lưu Thanh và Cảnh Mân về Đế đô, Văn Định và Cảnh Hâm cũng được truyền vào cung.
Ta thắp hương cầu nguyện ở Tổ miếu, lúc này tất cả đều đang ở cạnh ta.
“Tốt nhất nên sinh con gái, mẹ con bình an vô sự.”
“Nếu là con trai, khi sinh ra buộc phải chết non.” Ta nói với Văn Định.
Lục muội hít một hơi.
Muội ấy sống nơi khuê các, không ác tâm giống bọn ta.
“Dù sao cũng là ruột thịt của tỷ tỷ, tỷ chẳng lẽ nhẫn tâm vậy sao?”
“Nuôi cũng phải chết, chết sớm hay muộn còn không phải như nhau sao, nuôi lâu càng thương tâm hơn …. Đây còn chưa phải điều tồi tệ nhất.”
Văn Định đột nhiên ngẩng đầu: “Còn gì tệ hơn sao?”
“Nếu ta chết, mọi chuyện sẽ kết thúc.” Ta thở dài, “Khi thời cơ đến, Cảnh Mân, muội phải vào cung thay thế ta.”
Cảnh Mân mở to mắt: “Muội á?”
“Trong hai năm qua, nguồn thu thuế của vùng sông Du so với những năm trước đã tăng bảy lần, muội còn tịch thu gia sản và giải quyết toàn bộ người nhà họ Vương, điều này khiến cho tất cả thế gia đều run sợ. Vị trí gia chủ Tô gia hay là Hoàng Hậu, muội ngồi lên đó so với với bất kỳ ai đều mạnh hơn. Vì lẽ đó, con đường muội phải đi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-trieu/1962845/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.