Cùng Triệu Huân nháo loạn đủ trò thật mệt mỏi, ta quyết định lên kế hoạch mở rộng hậu cung.
Các gia tộc bận rộn tìm nữ nhân nhét vào hậu cung, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều quyển trục* được đưa tới trên bàn ta.
Lục muội nhìn những quyển trục được xếp như núi thì lắc đầu.
Cảnh Hâm, lục muội đáng thương, bởi vì muội ấy giúp đỡ ta trong trận chiến đoạt đích mà bị Giản gia ruồng bỏ.
Ta lên làm Hoàng Hậu, còn nàng chuyển vào Phượng Tảo Cung an tâm dưỡng thai.
Lục muội thật sự có vài phần thủ đoạn, đứa bé này xuất hiện thật khéo.
Khéo tới mức chỉ một bức thư đã phế đi Hoài Vương, Giản công nhìn bụng của nàng cũng không dám đụng tới gia pháp.
Nàng nở mày nở mặt trở về Tô phủ, còn muội phu đáng thương của ta, vì trốn tránh phụ thân mà phải lén lút leo tường để tới thăm thê tử.
“Muội cho rằng làm Hoàng Hậu tốt lắm sao? Làm đương gia chủ mẫu không hề dễ dàng, huống chi là Thiên gia.” Ta cười nói.
“Tỷ vốn không cần khổ cực như vậy đâu, ít nhất là trong việc tuyển phi.” Lục muội trêu chọc con báo nhỏ đang ôm trong tay, “Hoàng thượng căn bản không muốn nạp nhiều tần phi.”
“Ah?”
“Tỷ không nhìn ra hoàng thượng đang cố chọc giận tỷ hay sao?” Ánh mắt lục muội hiện lên vẻ tinh nghịch.
Ta còn tưởng rằng muội ấy sẽ nói chuyện gì mới mẻ hơn: “Triệu Huân thích chọc tức ta, chỉ cần ta khó chịu thì đệ ấy sẽ cảm thấy thư thái hơn.”
“Tỷ có bao giờ thắc mắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-trieu/1962846/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.