Sau khi sức khoẻ Cảnh Mân tốt hơn, ta đưa muội ấy tới học đường.
Lời đồn đãi vốn được lan truyền rất nhanh, mọi người đều biết câu chuyện của muội ấy.
Nhưng may thay, các quý nữ học ở đây không có tư tưởng cổ hủ như những nữ nhân khác, họ biết cần phải lên án ai và thương xót cho người gặp nạn.
Ta đứng sau khung cửa sổ nhìn các muội ấy ôm nhau khóc lóc an ủi, quay qua nói với Lưu Thanh, “Ngươi dạy rất tốt.”
“Mấy thứ này không cần dạy.”
Trên đường vào triều, Giản công tán gẫu với ta một hồi rồi mời ta cùng lục muội tới gặp Đại công tử.
Trong lúc đó, ta cũng thương lượng ngày thành thân với Giản công.
Tới cửa cung thì gặp phải Vương Hầu gia đang đứng chờ, “Khuyển tử thất lễ, mong Lan đài lệnh bỏ qua.”
Ta gật đầu: “Hắn không thể đảm nhận được vị trí Hoàng môn Thị lang.”
Vương Hầu gia liên tục nói đã hiểu, đó là chuyện con lão đáng phải nhận.
“Ta có chuyện cần thông báo tới các thế gia*. Lát nữa khi thượng triều sẽ có sổ con thông báo về thi Hương, lần này sẽ mở rộng khoa cử* tới các học trò bình dân, miễn có học vấn đều có tư cách tham gia.”
“Ngài điên rồi sao.”
“Chỉ cần Hầu gia không phản đối là được.”
“Bản Hầu không phản đối.”
Hắn đang nợ ân tình Tô gia nên không thể phản đối.
Quả nhiên lúc tin tức được đọc lên, các đại thần đều chấn động và liên tục có tiếng phản đối.
Cải cách thi Hương không được thông qua.
Kết quả này ta đã lường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-trieu/1962853/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.