Đây là lần đầu tiên Triệu Huân tiến vào Phượng Tảo Cung.
Vừa bước vào trong phòng, hắn đã nhìn chằm chằm ta đang bận rộn viết sổ sách.
“Thái tử tìm ta có việc gì?”
Triệu Huân cầm lên một cây bút, nghịch phá một lát rồi nói: “Ta muốn học xử lý chính vụ.”
“Thái tử muốn học thì tìm ba vị Thái phó, tới đây tìm ta làm gì?”
“Mấy vị Thái phó kia quá già rồi, không có gì thú vị, không bằng …. tỷ tỷ tự mình dạy ta.” Đôi mắt phượng của Triệu Huân mơ màng nhìn về ta.
Hắn được đà lấn tới, dựa sát vào người ta.
Ta không cần nhìn cũng biết Triệu Huân muốn làm gì, ta dùng cán bút ngăn lại đôi môi đang tiến lại gần.
“Ta đang bận, ra chỗ khác chơi.”
Ánh mắt Triệu Huân sâu thẳm, hôn lấy cán bút, “Ta có thể đợi.”
“Hôm nay ta bận đến khuya, ngươi có thể đi săn hoặc chơi túc cầu.”
“Ta đang nói về chúng ta, hôm nay ta muốn ở cùng nàng.” Triệu Huân lấy ra một cuốn sổ con nhìn.
Cũng làm khó hắn rồi, hắn cố gắng đọc được nửa canh giờ rồi dùng sổ con kê làm gối đầu, lăn ra ngủ.
Đợi đến khi xử lý xong chính sự đã mất một ngày.
Triệu Huân dựa vào ta ngủ cũng tròn một ngày.
Trời đã tối hẳn rồi, ta mệt mỏi buông bút lông xuống, “Ngươi mang tấu chương đã phê duyệt sang cho Hoàng Hậu đóng dấu.”
Lông mi dài của Triệu Huân động đậy, thình lình bật dậy, nhìn ta đầy ẩn ý.
Không khác gì sói đói nhìn con mồi.
Hắn choàng tay qua ôm eo, nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-trieu/1962855/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.