Ngày tháng trôi qua cứ tưởng sóng yên gió lặng, thì ai ngờ chưa tới 2 tuần Phương lại đến vẫn là khuôn mặt chan chứa nước mắt, Phương tìm San:- cô đến đây làm gì !
- San! cô có muốn làm mẹ k !
- cô đang muốn nói gì !
- K ! chỉ là tôi......muốn hỏi cô có yêu trẻ con hay k thôi!
- thì làm sao ! - San hỏi -
- San! xin cô đầy, giúp tôi....nuôi con được k !
San ngạc nhiên nhin khuôn mặt đẫm nước mắt của Phương, San hỏi:
- tại sao lại là tôi!
- vì cô là vợ của Khánh ! và vì.....nó là con của cậu ấy !
mắt San mở to, môi khẻ run lên, 2 tay San bấu chặt vào váy, nhìn phản ứng của San, Phương khẽ mỉm cười nhưng nụ cười đó đã thoáng tắt, Phương cầm lấy bàn San cố giải thích:
- đó chỉ là 1 tai nạn thôi, San cô đừng hiểu lầm, chỉ là....tôi.....sau khi sinh con tôi sẽ rời khỏi đây, chỉ mong cô xem no là con, thật lòng yêu thương nó, có được k !
Phương quỳ xuống ôm lấy San cầu xin, tai San cứ như ù ù, những câu nói của Phương như những con dao cắm sâu vào tim San, cô ta nói cô ta có thai vs Khánh, có thật k, nhất định là k, nhất định cô ta chỉ là đang lừa gạt cô, "k phải, k phải" hai dòng suy nghĩ chạy song song với nhau làm đầu San càng lúc càng rối, càng lúc càng đau, San lôi tay Phương vào trong, Khánh đang làm việc trên sofa, San giật cây viết trên tay Khánh hỏi:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-bang-va-cong-chua-da-tinh-cach/2188162/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.