2 tuần sau, Như và Jim bay sang Anh, Tuấn thì bận việc tìm loại độc mà Khánh đưa, Ngọc tạm thời ở lại nhà họ Hoàng để bầu bạn với San, Khanh thì càng lúc càng tỏ ra quan tâm San, Khánh vì ghen tị và tức tối nên lúc nào cũng đi bên cạnh Phương, bụng Phương càng lúc càng to, thoáng chốc đã 6 tháng, Phương ở nhà họ Hoàng đã quen với việc làm cô chủ nên lúc nào cũng tìm mọi cách đuổi San đi. Như thường lệ cơm sáng được dọn ra, San ngồi cùng Khanh, Phương thì lúc nào cũng kè kè bên Khánh, nhưng hôm nay Khánh k có nhà nên Phương bị cô lập, cô giúp việc dọn cơm xong định bỏ đi thì Phương quát:
- các người làm ăn kiểu gì thế, duốt ngày có mấy món này, các người k chán nhưng tôi chán r đó.
- xin lỗi cô Trịnh, sau này cô có muốn ăn thứ gì cứ nói với nhà bếp, chúng tôi sẽ thiết đãi cô tử tế !
bà quản gia từ trong bếp bước ra nói thay cho cô giúp việc, Phương nghiến răng nói:
- nói cho các người biết, các người chọc tức tôi như vậy lỡ đứa con trong bụng tôi có việc gì thì các người k yên đâu !
- vậy thì cô sẽ làm gì chúng tôi !
Ngọc đập bàn ăn, Ngọc đã nhịn Phương nhiều lắm rồi, có Khánh bên cạnh thì ngoan hiền ngây thơ, lúc k có Khánh thì chả khác nào hồ li chuyển thế, nếu San k nhiều lần ngăn cản với lí do cô ta đang bụng mang dạ chữa thì Ngọc đã sớm phanh thây cô ta rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-bang-va-cong-chua-da-tinh-cach/2188163/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.