Sau khi an vị, nó bắt đầu chọn món.
- Tôi muốn ăn cái này, cái này, cái này, a cả cái này nữa. ừm mỗi cái 2 phần, à không 3 phần mới đúng. - Tôi với cô có 2 người cần gì gôi lắm thế, mà có ai nữa sao cô gọi tới 3 phần. - Ôi! Tôi gọi ột mình tôi đấy chứ. - Hả???? - Anh be bé mồm thôi, người ta nhìn kìa, ngại chết đi được – nói rồi nó lao vào giải quyết đống đồ ăn vừa được mang ra. Ôi thôi! Hình tượng của nó trong lòng mọi người đều sụp đổ hoàn toàn. Không ai có thể nghĩ đến, một người con gái đẹp đẽ, sang trọng như thế lại ăn như một người bị bỏ đói lâu ngày. - Cô bị chết đói à – hắn không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi. - Gần như vậy – nó chẳng thèm ngẩn mặt lên. - Cái gì? Nhà họ Nguyễn giàu có vậy mà bỏ đói cô sao – hắn không tin nổi mà hét lên khiến ai cũng nhìn hắn như người vừa trốn trại. - Không. Anh bỏ đói tôi từ tối đến giờ ấy chứ - … - hắn chẳng biết nói gì nữa với nó. < Reng… Reng… Reng…> - điện thoại hắn bất chợt vang lên. - Cô ăn xong chưa. Tôi có việc phải về rồi. - Nhưng anh hứa dẫn tôi đi chơi mà – nó đưa đôi mắt cún con nhìn hắn. - Nhưng tôi có chuyện rất quan trọng – hắn khó xử nhìn nó. - Ứ biết đâu đấy! Anh hứa dẫn tôi đi chơi mà – từng hạt châu long lanh đọng trên khóe mắt nó chực chờTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung-va-co-nhoc-dang-yeu/1183368/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.