- Ôi! Cái bụng của tôi… anh không nhắc thì tôi quên mất. Ôi cái bụng yêu quý! Chị xin lỗi cưng nhé!
- Đi thôi – hắn vừa nói vừa lôi nó đi. - Ư đi đâu cơ chứ?- no phụng phịu trông đáng yêu cực làm tim ai kia loạn nhịp. - Đi ăn – hắn chỉ tay về một tiệm KFC gần đấy. - Đi… nhanh lên… - lần này lại là nó kéo hắn chạy. 2 người cứ thế tay trong tay, 2 làn môi không hẹn mà cùng mỉm cười, khiến mọi người nhìn vào đều ghen tị vì cặp đôi hạnh phúc này nhưng họ nào biết cả hai nhân vật chính đều có đang ngại ngùng. Có lẽ vì điều ấy nên nó cứ cắm đầu mà chạy... Lúc chạy đến cửa tiệm KFC vì không chú ý mà nó có một cú ôm hôn thắm thiết với cửa kính: - Cô không sao chứ? – hắn lo lắng vội xoa đầu nó. - Hic đau lắm – nó ngước đôi mắt to tròn ngân ngấn nước lên nhìn hắn. - Để tui xem nào – vội vén tóc mái nó lên, hắn ân cần xoa nhẹ đầu nó. - Ưm đau – nó chu cái mỏ lên ý kiến. - Đau cho lần sau chừa, cái tội hậu đậu – hắn cốc yêu vào đầu nó, rồi nhanh chóng mở cửa dìu con mèo mít ướt vào tránh nó lại khóc um lên thì khổ. ******** Nó và hắn bước cùng sánh bước trong bao ánh mắt của những người trong và ngoài quán: ngưỡng mộ có, ghen tị có, thưởng thức có và cũng có cả ánh mắt say mê lẫn thèm thuồng... Hôm nay nó khoắc trên mình chiếc đầmTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung-va-co-nhoc-dang-yeu/1183397/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.