- Đừng giận… giờ tôi giữ cô đến một nơi thú vị lắm – hắn dỗ dành nó. Ngoài người ấy ra, hắn chưa từng đối xử dịu dàng với ai như vậy. Lần này hắn cũng có ngạt nhiên vì hành động của mình.
- Thật chứ - nghe đến đi chơi là 2 mắt nó sáng lên, quên bẳng đi sự bực tức vừa nãy. - Thật – hắn gật đầu chắc chắn. - Vậy thì đi thôi – nó chui hẳn vào xe hắn và hát vu vơ. Hắn điên thật rồi, cô ta mà quyến rũ gì chứ, cô ta mà xinh đẹp chỗ nào chứ… haizzzzzz…. Nhìn cô ta đi. Tình trạng hiện nay: nó đang ngồi trong xe hát vu vơ những câu hát chấp vá, lâu lâu lại vỗ tay, đập đầu, miệng lại luyên thuyên:”không phải…” hay “aiz… lộn bài rồi”, “ối câu tiếp theo là gì ấy nhỉ?”… Cứ thế, hắn chỉ biết cười trừ với nó. Sự việc cứ xảy ra như thế cho đến khi hắn cho xe dừng trước cửa một quán bar sang trọng. - Tới nơi rồi… - Ơ… tới bar sao? – nó ngơ ngác hỏi hắn nhưng trong mắt lại hiện hữu một sự thất vọng. “Cứ nghĩ là chỗ nào vui lắm chứ… ai ngờ lại là quán bar…” - Ừ vào thôi… - hắn nói rồi nắm tay nó kéo vào trong, nhưng đi được vài bước nó đã giật tay ra. Hắn quay lại nhìn nó đầy khó hiểu: - Tôi đói – nó nói bằng giọng phụng phịu, hờn dỗi. - Đói? Hay là cô không giám vào đó mới nói vậy? – hắn nghi hoặc nhìn nó. - Thật mà. Tôi đói thật mà. Đi nha… mình đi ănTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung-va-co-nhoc-dang-yeu/1183398/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.