Vũ Phong đến, mọi người bỏ ra ngoài hết, giành lại không gian yên tĩnh cho đôi bạn trẻ. Bây giờ bọn họ cần một khoảng không gian yên tĩnh để giải quyết vấn đề mang tên "Tình cảm rắc rối". Một khi đã vướng phải tình cảm thì dù là con người dù khôn ngoan, thông minh hay lí trí đến mấy cũng sẽ mờ mịt khó nói, nó giống như lạc vào mê cung không lối thoát, càng cố tìm ra cánh cổng ra thì càng bị lạc vào những cánh cửa khác.
Không ai nói với ai câu nào, hai người hai cảm xúc riêng biệt nhưng trái tim lại đập và hướng về nhau.
Cố kiềm nén cảm xúc trong lòng, Thiên Châu nhìn hắn, cao giọng đuổi khách:
- Anh còn ở đây làm gì? Đi đi, tôi không muốn gặp anh! Đi như mấy năm trước anh đã đi, không tiễn!
Không quan tâm Thiên Châu nói gì, Vũ Phong giữ chặt lấy vai nó trầm giọng kiên định nhìn thẳng vào mắt tuyên bố chủ quyền, hắn không cho phép nó bỏ cuộc, không cho phép nó từ chối hắn.
- Anh muốn em làm bạn gái chính thức của anh!
Thiên Châu nhếch môi cười lạnh:
- Bạn gái? Xin lỗi, tôi không có vinh hạnh làm bạn gái anh.
- Thiên Châu, em có biết là mình...
Không cho hắn nói hết câu, Thiên Châu đã cắt ngang lời:
-Tôi làm sao? Anh lo về mà lo cho Lam Anh của anh đi. Tôi không cần anh thương hại!
Bàn tay đang giữ ở vai nó nắm càng chặt, nhìn thẳng vào mắt Thiên Châu, Vũ Phong nói:
- Nhớ lấy, em bạn gái tôi, không cho phép em cự tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung-va-con-nho-rac-roi/2250717/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.