Về đến biệt thự Hoàng gia, nó và hắn vui vẻ cầm tay nhau đi vào.
- Anh Phong....
Chợt phía trước có một cô gái nhìn về phía bọn nó gọi lớn tên Vũ Phong. Rồi chạy nhanh lại ôm chầm lấy hắn làm hắn cũng như nó tiêu hóa không kịp về hành động của cô gái này.
Sau phút giây ngỡ ngàng hắn nhanh chóng đẩy cô gái ra, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn như lúc nói chuyện với nó:
- Lam Anh, sao em lại ở đây?
Như đã quen với vẻ lạnh lùng và xa cách của hắn, Lam Anh gái nghiêng đầu đáp với vẻ giận dỗi.
- Nhớ anh, ai bảo anh về mà không nói cho em, làm em lục tung cả nước Mĩ tìm anh rồi. Mà anh không định mời em vào nhà sao?
Hắn không nói gì, muốn cầm tay Thiên Châu thật chặt thì bị nó giằng ra. Mặt nó bây giờ trông rất tệ, trong lòng thì mắng hắn đào hoa, phong lưu. Về nước rồi mà còn có người theo về tận nơi. Không biết ba năm qua có bao nhiêu cô nữa không biết?
"Hừ... thật là đào hoa, đáng ghét..."
- Em về trước đây.
Không thèm nhìn mặt Vũ Phong nữa, nó quay người đi về.
- Thiên Châu...
Biết Thiên Châu hiểu lầm về hành động và lời nói vừa rồi của Lam Anh nên hắn gọi và giật tay nó lại, muốn giải thích cho nó hiểu, chứ hắn không muốn cô nhóc này hiểu nhầm mình, lại càng không muốn nó giận mình rồi không thèm nhìn mặt. Tính ai chứ tính nó hắn hiểu rất rõ.
- Anh tiếp khách đường xa của anh đi, em có chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung-va-con-nho-rac-roi/2250716/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.