Hôm nay, nó được xuất viện. Hiện tại hắn đang còn rất lo lắng cho nó lo câu nói mà Nhã Nhược đã nói tối qua. Hắn phải làm sao để cho nó được an toàn đây. Thôi thì hắn đành gát chuyện đó qua một bên việc bây giờ hắn cần làm là lo cho nó trước còn việc gì thì tính sau.
Hắn tự tay xuống bếp nấu cháo cho nó với sự hướng dẫn của cô. Hắn nấu cũng không tệ đem lên phòng bón cho nó:
- Dậy ăn nào - Hắn nói
Nó ngồi dậy cười với hắn rồi ăn cháo, hắn nhìn nó đâu lòng rồi nói :
-Tại anh mà em như thế này, anh xin lỗi
- Em không sao dù gì thì cũng đã an toàn rồi mà, anh không cần phải lo nữa- nó nói với giọng thông cảm
- ừ vậy được rồi em ăn đi rồi nghĩ ngơi- Hắn trấn an
Nó ăn xong thì nghĩ ngơi còn hắn thì đến công ty làm việc. Anh thì ở nhà còn cô thì đi đâu từ rất sớm chỉ nói với anh là ra ngoài có công việc anh nói đưa đi nhưng cô nhất quyết không chịu.
Cô đi đến bệnh viện vì mấy ngày nay cô cứ bị ngất rồi còn chảy máu cam cô lo sợ việc không hay nên đã nói dối anh là đi công việc . Cô từ bệnh viện bước ra với vẻ mặt thất thần.
Khoảng 15 phút trước
- Bác sĩ tôi bị sao vậy bác sĩ- Cô nói
- Theo như tôi khám và dự đoán thì cô bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối- bác sỹ nói
- Sao hả bác sĩ. Ông đùa sao tôi khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung/2318769/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.