Do mệt nên cô ngủ đến sáng. Sáng nay, cô quyết định một ngày cuối cùng ở bên anh, sau này có muốn bên cạnh anh chắc hẳng sẽ không còn cơ hội nữa. Nghĩ đến thì cô càng đau, bây giờ cô sẽ dẹp cái ý nghĩ qua một bên để tập trung đi chơi với anh lần cuối. Cô dậy vệ sinh cá nhân xong cô thay quần áo hôm nay cô rất mộc mạc giản dị với chiếc đầm màu vàng nhạt làm tôn lên làn da trắng mịn của cô, đánh một ít phấn son để cho da vẻ hồng hào hơn không trăng bệch như lúc sáng nữa. Cô bước xuống phòng khách thì thấy anh đang ngồi nhâm nhi tách cafe cùng với tờ báo mới, anh đang đọc báo linh cảm thấy ai nhìn anh ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình, anh cười hỏi:
- Em đi đâu mà đồ đẹp vậy
Cô thấy anh tỏ vẻ tươi cười chạy lại ngồi cạnh anh và ôm cánh tay anh nũng nịu :
- Anh ! hôm nay mình đi chơi hak
Anh nhíu mi đáp:
- Sao hôm nay có tâm trạng rủ anh đi chơi vậy
- Anh không chở em đi chơi được sao - Cô vờ giận
- Không có em muốn đi khi nào cũng được anh chở em đi mà- Anh sợ cô giận
- Vậy giờ anh lên thay đồ đi hak. Em ngồi đây đợi anh nha- Cô nói
- OK. đợi anh 10 phút- Anh cười nói
- Nhanh lên anh cứ như rùa ấy - cô đùa
Anh bước lên cô ngồi đây lặng thầm cô có nỗi buồn sâu thẳm không thể nói ra, làm sao cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung/2318771/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.