Sáng hôm sau, anh tỉnh, nhìn quanh thì thấy đang ở phòng anh mà là nhà của nó chứ không phải nhà anh, vậy có nghĩa tối qua nó đưa anh về đây sau. Nhìn chiếc khăn trên trán thì chắc là nó rồi, anh cười nhạt ngoài nó ra thì còn ai quan tâm anh lúc này chứ. Anh lấy khăn xuống bước chầm chậm ra khỏi phòng. Xuống phòng khách thì thấy nó đang ngồi xem tivi, thấy anh xuống nó chồm đầu lại hỏi:
-Anh đã thấy đỡ hơn chưa ?
-Đã khỏe- anh nói với vẻ buồn buồn
Anh không nói gì thêm bước ra cửa chính định đi đâu đó thì nó kêu lại:
-Anh đi đâu vậy. Anh xuống ăn cháo em đã nấu cháo cho anh
-Em ăn đi anh không ăn, anh ra ngoài lát nữa anh về, không cần đợi anh- Anh lạnh tanh
Nó định nói gì đó thì anh đã ra tới gara lấy xe, nó chỉ biết ngồi trong này lắc đầu. Nó nghĩ thầm : Anh à khi nào thì anh mới hết đau lòng vì HUYỀN ANH đây khi nào thì anh mới nhận ra đây. Nó thở dài rồi lên phòng tìm thông tin của cô từ khi cô đi cô chỉ liên lạc với nó có 1 lần nói là cô đã tới nơi, hơn một tuần nay chưa có tin gì từ cô nó đang rất lo lắng cho cô, nó có hỏi hắn nhưng hắn cũng như nó không nhận được 1 lời nhắn hay cuộc điện thoại từ cô sau lần đó.
Còn cô qua tới Mĩ cô lại nhớ anh, đau buồn thay giờ cô và anh là 2 người xa lạ, cô bây giờ đang ở nhà ba mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung/2318775/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.