Hôm sau, hắn cho người chuẩn bị hành lí cho cô đi, cô ở bệnh viện chuẩn bị rồi ra sân bay tiễn cô. Bây giờ chỉ có nó hắn và Minh Khánh biết còn anh,anh đi đâu biệt tâm từ ngày anh thấy cô và Minh Khánh trò chuyện. Cô ra sân bay mọi người đều khóc nhìn cô bước đi. Nó ôm cô nói. . . , . . . . .
- Mày đi mạnh khỏe nhé. Nhớ mày phải bình an trở về tao chờ mày Huyền Anh à. Tới nơi nhớ điện thoại về cho tao biết nhá. đi đừng quên tao vẫn ở nhà chờ mày nhé. tao yêu mày lắm đấy đừng có chuyện gì nha- vừa nói nó vừa khóc nước mắt lăn tròng giữa 2 người con gái. Hắn và Minh Khánh cũng cố kiềm chế lắm mới mạnh mẽ dù hắn là người lạnh lùng nhưng 1 lần mất người thân đã tồi tệ bây giờ mất cô nữa thì hắn chẵng còn người thân nào. Hắn nhìn cô nói: . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Em qua đó sống với bố mẹ nuôi nha. Anh nói ba mẹ rồi mẹ cũng đã biết tình trạng em hiện nay rồi, anh có nhờ bác sĩ giỏi nhất ở đó em sẽ qua khỏi mà- hắn khẳng định
Từ nhỏ khi mẹ hắn chết hắn và cô được đưa qua Mĩ ở với ông bà quản gia 2 người rất yêu thương hắn và cô nên 2 người gọi là ba mẹ cho thân thiết, hắn đã mất mẹ từ nhỏ và cũng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung/2318773/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.