Anh đuổi theo, nhưng đến 1 lúc thì không thấy bóng dáng cô nữa. Anh tự hỏi có phải cô không? Cô còn sống. Trong lòng anh đang len lỏi 1 cảm giác vui mừng hạnh phúc. Cô không khác anh là mấy không phải là cô không thấy anh mà cô không muốn anh gặp cô trong thời gian này, cô sẽ cho anh gặp cô vào 1 thời gian ngắn nhất và hợp lí nhất ( giờ chưa hợp lí sao? ). Anh thững thờ hơn đi lang thang nhìn ngắm bầu trời về đêm của Mỹ. Anh khóc, nước mắt anh rơi, anh chỉ cần tìm được cô nhìn cô sống hạnh phúc là đủ anh không mong cô sẽ tha thứ cho anh. Cô đứng cách anh khoảng rất gần cô nhìn từ hành động của anh mà cô đau lòng nhưng cũng là sự trừng phạt của cô với anh.
Còn nó, đau hơn anh nó gấp ngàn lần, anh còn 1 tia hy vọng còn nó, nó chẳng còn 1 tia hy vọng nào cả. 5 năm trôi qua nó chưa quen lại ai, không phải không có nhưng nó sợ, sợ sẽ giống như hắn bỏ nó mà đi. Càng nghĩ lại quá khứ nó càng đau lòng. Nó nhìn mình vào gương cố gắng tươi cười hôm nay nó sẽ đến mộ hắn thăm hắn, lâu rồi nó chưa thăm hắn thì phải. Nó đứng dậy khỏi giường đến tủ đồ lựa cho mình 1 cái váy màu trắng thật xinh tóc thả bồng bềnh, nhìn nó rất xinh xắn nhưng người hơi nhợt nhạt.
Nó bước xuống gara láy xe, nó chạy với tốc độ bàn thờ, chỉ chưa đầy 15 phút thì nó đã tới mộ hắn. Nó bước xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung/2318781/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.