Nó bước qua bước lại hoang mang, miệng lẩm bẩm vài câu: Ai vậy nhỉ, sao không để tên? Sao là người vô danh? Là sao? Mình thấy nghi nghi sao á ta? Nó suy nghĩ hồi rồi ngồi vào bàn làm việc, vừa ngồi xuống thấy tấm hình nó và hắn chụp chung khi đi chơi nó sờ tay vào tấm hình chổ mặt hắn nó nhìn hắn trong tấm hình rồi nói:
-Anh à em phải làm sao đây? 5 năm rồi đấy anh, em vẫn chưa quên được anh, em nhớ anh lắm, tại sao năm trước anh bỏ em mà đi, tại em sao anh?
Nó nói 2 hàng nước mắt chảy dài, nó quẹt nước mắt đứng lên và bước ra ngoài. Còn anh, vẫn mãi lãnh quảnh bên Mĩ tìm cô, anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ cố gắng, anh chắc chắn anh sẽ tìm được cô mọi giá, anh tự hỏi: cô có hận anh không? Những ngày tháng trước cô có nhớ anh không? Hay hiện tại cô đã có bạn trai mới bỏ anh và quên anh rồi. Anh nghĩ mông lung, không có điểm dừng anh muốn dừng cái suy nghĩ đó lại nhưng không được, nó làm anh càng mệt mỏi với những suy nghĩ đó, anh đi lang thang , anh dừng chân tại 1 bờ sông đứng đó, nhìn xa, nghĩ về cô, anh hét lên:
-Huyền Anh ơi! Nước Mĩ mênh mông này anh biết tìm em ở đâu?
Anh hét mà không biết có 1 người đứng cách anh không xa khóc, muốn chạy lại ôm anh nhưng không thể. Nhìn thì gần nhưng sao đối với cô xa vời quá, cô thấy anh khóc càng thêm đau lòng anh gục ngã xuống vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung/2318783/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.