Nó nhìn hắn rồi lại quay qua nhìn Khánh thật sự hiện giờ nó cũng không biết phải làm sao nữa, rối tung lên, nó phải làm sao để không phụ cả 2 đây? Nó nhìn Khanh, nhìn 1 cách rất đăm chiêu nó quyết định, nó đưa ra những gì mình nghĩ lấy hết can đảm nó nói:
-Em đồng ý với anh Khánh, còn anh – quay sang Hắn nói tiếp
-Xin lỗi! tôi không thể quay lại với anh được, 5 năm qua anh bỏ rơi tôi, sống chết ra sao tôi vẫn còn hoang mang khi anh khỏe mạnh anh không về thăm tôi, anh chắc hẳn cũng chẳng cần biết tôi sống ra sao đâu nhỉ? Anh có hiểu cái cảm giác chờ mong đó không? Vì nhớ mong anh tôi không biết làm gì phải gây dựng lại công ty cho anh, mỗi ngày tôi đều cắm đầu vào công việc để quên mọi thứ vè anh nhưng 6 năm tôi không thể? Không thể quên anh càng muốn quên anh thì càng nhớ anh, anh ở đâu đó anh có hiểu được cảm giác đó không? – nó nói rồi khóc nấc lên
-Anh xin lỗi! nếu em đã lựa chọn như vậy anh cũng không níu kéo, lỗi sao thì cũng là lỗi của anh, em không có lỗi, đừng khóc nữa, anh chúc em hạnh phúc – hắn nói với giọng đều đều
Nói rồi hắn quay lưng đi ai biết khi hắn quay lưng đi cũng là nước mắt hắn rơi và hắn cũng đâu biết nó ở phía sau cũng nấc lên nó mong lắm, mong hắn quay lại cầu mong hắn nói với nó lời tha thứ nó sẽ tha thứ cho hắn ngay nhưng muộn đã muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung/2318787/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.