Sáng hôm sau, nói là làm cô và anh bay về Việt với nó, cô thì vừa buồn lại vừa vui, buồn vì anh cô đã chết sao? Điều này cô không bao giờ tin được là anh cô đã chết, còn vui là sẽ được gặp lại nó, người bạn thân của cô. Còn anh thấy vậy chỉ biết im lặng. Cô ngồi trên máy bay nghĩ mông lung rồi thiếp trên vai anh, anh chỉ cười và để cho cô dựa vào ngủ.
Khi 2 người đáp máy bay thì cũng đã trưa rồi, cô bảo:
-Anh giờ mình về liền đi
-Chưa đâu em còn Linh nó đi làm chiều nó mới về lận, giờ mình đi ăn rồi nghĩ ngơi rồi chiều về nhà, ngồi trên máy bay máy tiếng đồng hồ chắc em cũng mệt rồi nhỉ
Cô nghe anh nói vậy cũng có lí nên gật đầu đồng ý, vậy là 2 người dẫn nhau đi ăn, đến 5 giờ chiều mới về nhà nó, còn nó thì 4 giờ rưỡi tan ca về nhà nó ghé vào siêu thị mua vài thứ về nấu ăn bởi ở một mình nó tẻ nhạt vậy đó nó tự nói với lòng rồi cười nhạt. nó mua xong rồi về nhà, vừa về thấy anh và cô đang ở phòng khách cô giật mình, thả đồ mới mua xuống chạy lại bên cô nói:
-Ủa Huyền Anh! Trời ơi tao nhớ mày quá – nó vừa nói vừa ôm cô
-Tao cũng nhớ mày lắm – cô cũng ôm nó
Nó quay sang anh nó nói: - Sao anh không đi luôn đi hả? bỏ em 1 mình ở đây bơ vơ vậy hả?. anh chỉ biết cười với cái tật trẻ con của nó, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lanh-lung/2318785/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.