Diệp Tử Thanh không biết rõ giá trị xe, ngoan ngoãn chui vào trong ngồi ngay ngắn, trầm mặc suốt cả đoạn đường.
Từ Khiêm nhìn qua kính chiếu hậu phát hiện tâm tình cậu nhóc không tốt, thật ra ngay từ đầu hắn muốn từ chối khéo nhưng biết được trong ba người có bạn học lẫn cô bé viết thư tình gửi cho Thiên Văn.
Đi học sợ nhất chính là bị cô lập, huống hồ Diệp Tử Thanh thân cô thế cô, Thiên Văn không thể sớm chiều bên cạnh nên hắn mới hạ sách đồng ý, vốn dĩ kéo khoảng cách bài xích nào có ngờ đám trẻ thật không biết lợi hại, cư nhiên trước mặt trưởng bối khi dễ nhau.
Sớm biết không vui thì hắn đã chẳng cần nể mặt, chia tiền dĩ nhiên còn nhẹ nhàng lắm, chưa dạy dỗ đủ.
"Phải rồi, vừa nãy ăn không no, dưới nhà anh có siêu thị hay là mua về làm lẩu uyên ương, mấy đứa đến chơi đi".
Ma vương nhìn cục bông lấy ý kiến, cậu khẽ gật đầu. Dù sao cũng không đi học, đi đâu cũng được, trước mặt những người quen cậu không cần che che giấu giấu, tự giác thoải mái hơn.
Dưới ánh sáng hạn hẹp trong xe, Diệp Tử Thanh tủi thân dựa lên vai Thiên Văn, ảnh hưởng tâm lí từ bộ phim cộng với thái độ của đồng học khiến trong lòng cực kỳ khó chịu, cục bông hé miệng cắn lên đầu vai Thiên Văn.
Lực đạo không lớn ngược lại còn có ủy khuất, cơn giận vô danh ngập tràn trong lòng Ma vương. Hắn vươn tay kéo cậu vào lòng mặc kệ trên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lo-lem/846274/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.