Vừa tỉnh lại dạ dày liền kháng nghị, Diệp Tử Thanh mang bụng trống không bỏ hai bữa sáng trưa, tinh thần tỉnh táo ngược lại bị cơn đau dày vò.
"Thiếu gia, Từ thiếu vừa đi không lâu, cần tôi đón cậu ấy quay lại không?".
Nghe đến làm phiền người khác Diệp Tử Thanh nắm chặt áo Thiên Văn lắc đầu.
"...Nằm chút sẽ ổn thôi".
Ma vương lưỡng lự, sắc mặt Diệp Tử Thanh trắng bệch, cục bông đau lắm nhưng một mực giữ chặt lấy hắn.
"Đem thuốc đến trước đi".
Cuối cùng hắn thỏa hiệp không đưa cậu đến bệnh viện, cũng không nói Từ Khiêm quay lại. Diệp Tử Thanh ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm yên để Thiên Văn chườm túi nóng lên bụng.
Quản gia Trần bảo nhà bếp nấu ít cháo trắng, lại sợ rằng cậu nhạt miệng nên trộn thêm ít dầu vừng tăng thêm vị.
Ma vương ôm cậu từ đằng sau uy từng muỗng, Diệp Tử Thanh chậm rãi nuốt. Cháo nóng mềm trôi xuống khiến dạ dày dễ chịu cộng với tác dụng của thuốc làm cơn đau nhanh chóng dịu đi.
"...Ngại quá".
Cậu cười ngượng, ngày đầu tiên ở nhà Thiên Văn ngủ dậy trễ đã đành lại đổ bệnh dằn vặt thêm nữa.
"Ngốc nghếch, còn như thế anh mang em đến bệnh viện". Thiên Văn hăm dọa cục bông, ngón trỏ chỉa thẳng vào eo cậu làm động tác kim tiêm.
Bàn tay rộng lớn phủ lên bụng cậu xoa xoa, Diệp Tử Thanh không vặn vẹo trốn tránh nữa, cậu giang hai tay hai chân thả lỏng hưởng thụ.
Vừa xoa bụng, Ma vương vừa kể lại trận đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lo-lem/846276/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.