Trời sáng, Tuệ Lân liền đưa xe nhà đến đón quý tử và Diệp Tử Thanh.
Thiên Ngôn mất tích đã lâu thân thiện nở nụ cười thương mại giúp đỡ đại thiếu gia đem đồ chất lên. Quần áo và vật dụng cần thiết không nhiều nhưng chia ra nhiều túi nhỏ lỉnh kỉnh cũng kha khá chất đầy cốp sau, may mắn là Thiên Ngôn lái xe việt dã đến.
Thiên Văn và Diệp Tử Thanh ngồi ghế sau, sắc mặt cậu không tốt cho lắm. Ma vương khe khẽ cười nắm tay cậu trấn an, cục bông này từ tối qua tự dưng sinh ra tâm lý, nói rằng....sợ.
Ma vương nghĩ ngợi cậu sắp đối mặt với người nhà nên bất ổn, Diệp Tử Thanh hờn dỗi quay lưng với hắn cả đêm. Thật ra Thiên Văn nói không sai, tâm lý cậu bất ổn.
Nghĩ đến chuyện gặp người nhà Thiên Văn tự dưng cậu bối rối, càng đến gần ngày càng hồi hộp, cuối cùng đêm qua lại mong trời đừng sáng. Mặc dù chú đẹp trai lịch sự kia cậu đã tiếp xúc một lần vẫn không tránh khỏi cảm giác kì lạ này.
"Thiếu gia cần mua thêm gì không?". Thiên Ngôn hỏi, đây là lần đầu hắn ngồi chung với Diệp Tử Thanh nên tự giác lược bỏ chữ đại đi.
Thiên Văn phất tay tỏ ý không cần, xe lại lăn bánh. Diệp Tử Thanh giương mắt đáng thương nhìn hắn, cậu càng mong kéo dài thời gian chút để chuẩn bị sẵn tâm lý.
"Đừng sợ". Ma vương bất đắc dĩ kéo cậu ôm vào.
"Họ...sẽ thích em chứ?". Diệp Tử Thanh vùi mặt trong ngực Thiên Văn cọ cọ, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lo-lem/846279/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.