Học bơi chính là việc bình thường của con người, nhưng, Diệp Tử Thanh nhận định cậu không phải thuộc dạng đó.
Bởi vì sao à?
Thật khó a =="
Nào là phương pháp thở để nổi trên nước, sau đó đạp nước để tiến lên, thậm chí còn chia ra hàng cách kiểu bơi nghe mỹ miều như "bơi bướm", hoang dã như "bơi ếch", phổ thông thì "bơi sải", Diệp Tử Thanh nghe đến choáng đầu.
Giải phương trình toán học có vẻ dễ hơn.
Dưới sự kiên trì của Thiên Văn, Diệp Tử Thanh đành phải nghe lời. Hắn muốn cậu nắm kĩ năng sống trong tay nên nhất định phải học nắm giữ điều cơ bản.
Khổ nổi, trời đúng là mặc định Diệp Tử Thanh không thể bơi.
Nhìn cậu hì hục lặn ngụp đến hai mắt đỏ bừng mà Thiên Văn xót xa. Quản gia Trần còn tinh ý mang đến bể bơi vài chiếc phao nổi, mẫu mã và màu sắc đa dạng. Diệp Tử Thanh mang trên cánh tay hai chiếc màu vàng hình chú vịt nhỏ, hông còn lồng vào phao bơi màu trắng sữa hình bông hoa.
Nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Quản gia Trần nín cười che miệng rời khỏi.
"Thả lỏng ra nào".
Ma vương nâng hông cậu lên tiện thể còn vỗ lên cái mông kia vài cái, Diệp Tử Thanh đỏ mặt tức giận trừng hắn.
Thế nhưng dù cậu có được nâng lên thì đợi đến lúc Thiên Văn buông tay cơ thể lại dần chìm xuống, vất vả cả buổi mới tập nổi được thì lại bơi như rắn mất đầu, chẳng có phương hướng, chẳng tiến lên được thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lo-lem/846278/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.