Tiếng chuông báo hiệu của trường Thánh Huy vừa vang lên thì học sinh vội vàng đứng dậy chào thầy. Đàm Duệ Hàn liếc nhìn cái đống nằm chình ình giữa bàn, chán ghét rời đi.
Diệp Tử Thanh thong thả thu sách, cậu tháo ghim cài xuống, suy nghĩ một chút mới quyết định ngày mai sẽ nói sớm với thầy về vấn đề ghim cài bị hỏng và..ùm thì của bạn mới luôn.
Sau sự việc xấu hổ vừa rồi cộng với ánh mắt muốn đóng băng người ta, Diệp Tử Thanh không ngu ngốc mà tìm đến nữa, cậu sợ bạn học này nghĩ mình muốn tiếp cận vì lí do khác thì không hay.
Đến lúc mọi người lục đục về hết thì Thiên Văn mới ngáp ngắn ngáp dài tỉnh ngủ. Điện thoại di động réo rắt vang lên, Thiên Văn bực bội lướt trên màn hình cảm ứng nhấn nghe.
Vẻ mặt hắn hòa hãn lại không ít, lệ khí của dần tan đi. Thiên Văn cung kính trả lời, có vẻ người đầu dây bên kia rất quan trọng.
"Đã biết, con lập tức về, chào Papa".
Chiếc xế hộp xịn xò đậu màu đen đậu trước cổng trường bắt mắt bao nhiêu người đi đường. Thấy bóng dáng kiệt ngạo vừa pha chút lười biếng kia xuất hiện, Thiên Ngôn liền cúi người mở cửa xe, nụ cười xã giao hiện hữu.
Thiên Văn chẳng thèm đoái hoài, trực tiếp lên xe. Vì hắn ra trễ hơn so với đồng học nên chẳng mấy ai thấy vị Thiên thiếu gia này.
Mặc dù là giữa trưa thứ hai nhưng đường phố Bắc Kinh vốn đông đúc náo nhiệt, chiếc xe chả mấy chốc liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lo-lem/846319/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.