Chương trình học mới bắt đầu không dồn dập kiến thức, huống hồ mới chỉ ngày đầu tiên nên thầy và trò chỉ làm quen với nhau mấy tiết đầu. Giờ nghỉ giải lao 20 phút liền đến.
Diệp Tử Thanh lấy bánh mì trong cặp xách ra, tiếc nuối nhìn vài lần mới đau khổ cắn một miếng chậm rãi nhai. Đương lúc ấy, Phương Tần cùng lớp khệ nệ mang một hộp carton lớn vào, bên ngoài còn ghi số 11A-2 to đùng đoàng.
Phương Tần đặt xuống bàn, vắt vẻo trên lưng ghế thở dốc, hất hất cằm nhìn Diệp Tử Thanh miệng nhai bánh mì
"Vào tiết cậu và tôi mang phát cho cả lớp, đây là bảng tên mới, ôi mệt chết tôi". Phương Tần càu nhàu ôm đầu gục xuống bàn, mồ hôi thắm đẫm ướt cả áo đồng phục màu trắng.
Diệp Tử Thanh buồn cười, nhưng với quy tắc ăn chậm nhai kĩ cậu vẫn chú tâm vào bánh mì nhiều hơn. Xong xuôi đâu đó, Diệp Tử Thanh rửa tay sạch sẽ tiến đến mở hộp carton, cẩn thận đem bảng tên và danh sách lớp kiểm lại, bảng tên nào đánh sai hoặc ghim cài bị hỏng đều được để riêng ra, tên được xếp theo vị trí chỗ ngồi trong lớp để tiện phát.
Nghỉ ngơi chốc lát, Phương Tần ngẩng đầu nhìn bảng tên kim loại sáng bóng đã phân chia thứ tự, trong lòng không khỏi cảm thán sự nhanh nhẹn của ai kia. Suốt hai năm cùng lớp, Diệp Tử Thanh luôn chuyên chú với nhiệm vụ được giao, lúc nào cũng làm rất cẩn thận nên độ tín nhiệm của thầy cô rất cao. Phương Tần nghiêng đầu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-lo-lem/846321/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.