Thiên Hằng thường thức dậy rất sớm. Đó cũng là một thói quen tốt. Nhưng Lạc Ân còn dậy sớm hơn.
Cô lần lượt mang các món ăn ra để trên bàn. Cháo trắng ăn kèm với trứng muối, cạnh đó là rau cải chua giòn rụm, ăn rất ngon.
Thiên Hằng yên lặng ăn cháo. Lạc Ân lại có vẻ háo hức nhìn cậu bé, hỏi nhanh:
-Ngon không con?
-Ngon.- Sực nhớ ra chuyện gì, Thiên Hằng lại lảng đi- Mẹ không đi làm sao? Hơn 7giờ rồi.
-Hôm nay ba sẽ chở mẹ đi làm. Không cần phải đón xe buýt.
Thiên Hằng liếc Thiệu Tường Phong đang thong thả múc từng muỗng cháo, dự định sẽ thốt ra vài lời châm chọc theo thói quen. Chỉ khi về nhà này mới thấy ba trên bàn ăn sáng…Mọi khi…
Ở biệt thự rất rộng, Thiên Hằng hay ngồi ăn với bà nội. Ông nội thường ăn trong phòng. Ba lại không về.
Hai bà cháu lặng lẽ ăn hết phần ăn, sau đó Thiên Hằng về phòng đợi gia sư đến, còn bà nội làm việc của bà. Có khi bà đi cùng một nhóm người đi làm từ thiện. Mở tivi lên, Thiên Hằng thường thấy bà. Nội cười vui vẻ nhưng đôi mắt lại không có niềm vui.
Lời nói đã ngừng lại nơi đầu lưỡi. Thiên Hằng lại húp tiếp một ngụm cháo. Thật tình thì không ngon như cháo bát bửu, nhưng mà…lại ăn và còn vô thức cầm luôn chén cháo thứ hai Lạc Ân mới múc cho.
-Tiểu Hằng à…Mẹ phải đi làm. Ba cũng vậy. Tiểu Hằng có thể rửa chén không?
Đó là một câu nói làm Thiên Hằng lẫn Tường Phong đều ngẩng lên. Rửa chén? Thiên Hằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-nho-me-yeu-con/452645/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.