Nhà họ Thiệu là một gia đình giàu có nên đối với chuyện xin vào học ở một trường tiểu học như Môn Áo không phải là vấn đề gì quá lớn. Chỉ là Thiên Hằng đã gần 8 tuổi, nếu học lớp 1 sẽ không cùng độ tuổi với bạn bè cùng lớp. Cuối cùng, hiệu trưởng thống nhất sẽ cho Thiên Hằng làm một bài kiểm tra, nếu vượt qua, cậu bé sẽ vào học lớp 3 ở trường.
Buổi tối trước khi làm kiểm tra Lạc Ân cố nén lo lắng, căn dặn Thiên Hằng từng chút một, trong khi đó hai cha con lại rất bình thản. Thiên Hằng nhíu mày, tỏ thái độ như bị làm phiền:
-Con nhớ rồi mà.
-Tiểu Hằng à…Ngày mai phải dậy sớm, tối nay con ngủ lúc 8 giờ nhé. Mẹ sẽ để đồng hồ báo thức cho con.
-Được rồi mà…
Lạc Ân chỉnh đồng hồ báo thức trong phòng Thiên Hằng. Một lát sau về phòng, cô lại tiếp tục điều chỉnh đồng hồ báo thức của mình., Thiệu Tường Phong thoáng nhướng mày:
-Làm gì vậy?
-Ngày mai Thiên Hằng phải dậy sớm. Con còn nhỏ, tôi chỉ sợ thằng bé ngủ quên nên…
-Nên cũng phải chỉnh giờ để dậy trước con à?- Thiệu Tường Phong chợt bật cười bởi suy nghĩ có phần ngây ngô của Lạc Ân- Em…
-Anh cũng nên xem Tiểu Hằng là một đứa trẻ chứ- Lạc Ân ngắt lời anh bằng một câu nói có vẻ như đang giận dỗi- Thằng bé là trẻ con nên cũng sẽ có những lúc sơ suất mà.
Chúng ta cũng từng là những đứa trẻ. Thiên Hằng chẳng qua là một đứa bé cứ tưởng mình lớn nhanh hơn người khác mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-nho-me-yeu-con/452647/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.