Đang cùng hai con bận rộn chuẩn bị hôn lễ ở Canada, Lạc Ân nhận được điện thoại của Thiên Hằng. Lần đầu tiên bà cảm thấy đứa con trai luôn cho mình là đúng này đang mệt mỏi. Giọng nói chứa đầy sự hoang mang:
-Mẹ ơi…Con sai rồi. Con sai rồi…
Thiên Hằng cao ngạo, từ nhỏ đến lớn đã quen với việc chăm sóc người khác. Bà cũng đã quen với việc đó. Thậm chí bà có lúc còn ỷ lại vào nó, để Thiên Hằng chăm sóc lại cho mình.
Bây giờ…
-Mẹ phải về Hong Kong ngay. Anh hai của mấy đứa….
Niệm Khiết và Vĩnh Lạc cũng nhận ra tính chất “nghiêm trọng” của vấn đề. Cả hai đều lo lắng cho Thiên Hằng, nhưng hôn lễ sắp đến. Niệm Khiết lại mới cấn thai đứa thứ hai được 3 tuần, không tiện đi xa.
Thiệu Tường Phong nắm tay vợ, nhẹ nhàng nói với Trình Vân:
-Nhờ anh chị vậy. Tôi cũng phải về…
-Được rồi -Trình Vân thoải mái- Anh chị cứ yên tâm về thu xếp. Cố gắng xong việc thì cùng Tiểu Hằng bay sang đây.
Ông cũng nhận ra điều khác lạ của Thiên Hằng khi mấy ngày trước, Niệm An sang Canada cùng với Gia Vũ cứ úp úp mở mở về chuyện của anh hai…Thằng bé cũng như người con trưởng trong nhà ông vậy. Vợ chồng ông cũng mong muốn Thiên Hằng sớm tìm được hạnh phúc của mình.
Địa chỉ Thiên Hằng nhắn cho Lạc Ân là một khách sạn ở Đại Lục. Vợ chồng bà đến nơi trời cũng đã tối mịt. Bà bấm chuông phòng 208 theo hướng dẫn của anh.
Mở cửa cho bà là một Thiên Hằng đầy vẻ mỏi mệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-nho-me-yeu-con/452785/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.