Thẩm Tinh ngồi yên trên giường. Người phụ nữ mới bước vào phòng có lẽ cũng trạc tuổi mẹ cô. Bà cũng dịu dàng nhưng thay vì sự chịu đựng của mẹ, ánh mắt bà lại toát nên nét nhu hòa đáng mến. Một dáng vẻ hiền lương thục đức đúng mực của người phụ nữ đang hạnh phúc. Bà chỉ nhẹ nhàng nói với Thẩm Tinh:
-Con còn yêu chàng trai kia không?
Niệm An biết không ít chuyện về gia đình cô gái này. Thằng bé là hình ảnh của Trình Vân lúc trước. May là với gia đình họ Thiệu, Niệm An vẫn tôn trọng như những người thân.
Cô bé này, đối với chàng trai kia là hôn nhân sắp đặt. Chỉ cần không có tình yêu, bà tin mình có thể thuyết phục được Thẩm Tinh.
Thẩm Tinh không đáp lại câu hỏi đó, chỉ lảng đi bối rối. Như vậy là đã đủ rồi.
-Thiên Hằng của chúng ta không có gì tốt. Nhưng gia đình chúng ta lại rất êm ấm, vui vẻ. Bác từng mơ ước có một cô con gái xinh xắn dễ thương như cháu, con gái à…
Bà không khuyên Thẩm Tinh gì cả. Chỉ lấy gia đình hạnh phúc của mình cho cô tự so sánh. So với “mẹ chồng” trước đây khắc nghiệt, lạnh nhạt, bà tin mình có thể khiến cô gái nhỏ yên tâm mà mở lòng hơn.
-Nếu con không thích Thiên Hằng cũng không sao cả. -Bà lại vuốt tóc Thẩm Tinh- Con làm con gái nuôi của bác cũng được. Nhưng…so với con gái nuôi không được vun đắp tình cảm từ trước, con dâu vẫn dễ thân thiết hơn, phải không con?
Thẩm Tinh ngẩn người. Cô rất mềm yếu…Rất dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-nho-me-yeu-con/452788/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.