Gần một tháng sau khi xảy ra chuyện, Niệm Kiều mới ra ngoài.
Đi cạnh cô là Trình Vân. Anh ốm đi nhiều. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhìn vẻ hốc hác của anh, cô chợt thấy đau lòng.
Đau lòng…Xót xa. Sự đề phòng trong lòng Niệm Kiều dường như đã biến mất. Cô sờ nhẹ lên cằm anh, giọng hơi chùn xuống:
-Anh ốm đi rồi…
-Giảm cân mà– Trình Vân cười nhẹ- Trước đây có người bảo là anh chuẩn bị có bụng bia rồi nên cần phải tích cực giảm cân. May là cũng có kết quả.
Niệm Kiều cũng cười. Lòng cô vừa có một cảm giác ấm áp đang từ từ len vào nhè nhẹ.Sau đó là một nỗi lo sợ vừa chợt đến. Nếu Trình Vân biết, mọi thứ đều chỉ là một màn kịch, cô đang lợi dụng anh để cùng anh trai trả thù, anh sẽ thế nào? Có hận cô, có muốn trả đũa Niệm Kiều như cô từng làm với anh không?
-Anh ăn uống nhiều vào, còn phải làm việc mà.
-Tiểu Kiều à…
Trình Vân bỗng ôm lấy cô. Anh muốn nhìn thấy Niệm Kiều của ngày nào. Có chút lạnh lùng, có chút kiêu hãnh nhưng chưa bao giờ bi quan. Gần cả tháng nay nhìn cô xanh xao, tiều tụy, anh vừa đau lòng lại vừa tự trách sao mình không có mặt kịp thời ngay lúc đó. Tại sao?
Chuyện hôm ấy, Niệm Kiều không muốn nhắc lại. Có một lần, Tô Lâm làm như vô tình nhắc tới chuyện này trước mặt ba mẹ và ông nội anh. Nhất Vũ có vẻ kích động. Nó vẫn còn rất yêu thương Niệm Kiều. Mẹ anh lại xót xa cho cô. Bà nói làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-nho-me-yeu-con/452883/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.